Những trăn trở từ cuộc sống hiện đại

“ Tấm mề đay thời mở cửa cũng có hai mặt: mặt ưu là sự phát triển kinh tế, và mặt trái của nó là nguy cơ suy thoái về văn hóa…”.

Hoàng Phủ Ngọc Tường.

Chúng ta đang sống trong một thế giới với đầy đủ các loại hình giải trí và các trang thiết bị hiện đại, cộng với những thành tựu vượt bật về khoa học kỹ thuật, hơn bao giờ hết cuộc sống con người thật là rất phát triển và hiện đại. Từ ngay chính căn nhà của mỗi chúng ta đang sống, hình ảnh tivi, tủ lạnh, máy quạt, và nhiều trang thiết bị hiện đại khác…Ở phía ngoài kia thì có đủ những loại xe, cộ, những hệ thống giao thông chằn chịt, các tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm…Những loại hình giải trí (họp đêm, phòng trà, khách sạn…), xuất hiện ngày càng nhiều, phục vụ cho hoạt động giái trí của con người.
Đêm đêm, từ trên những căn nhà cao tầng, nhìn xuống: thành phố rực rỡ những ánh đèn, xe cộ và con người xô bồ, tấp nập…Làm cho thế giới ngày nay bước vào kỷ nguyên hiện đại, hiện đại hơn bao giờ hết, không thể lẫn vào đâu với những thời kỳ trước kia, cuộc sống của nhân loại hiện tại là điều mà tổ tiên mà chúng ta chưa bao giờ dám nghĩ đến.

Thế giới bây giờ còn được trang bị một hệ thống Interner nơi mà bạn có thể gửi tin nhắn và nói chuyện với một người thân, cách xa hàng trăm ngàn cây số và còn hơn thé nữa; thế giới mà với hệ thống định vị toàn cầu (GPS) bạn có thể đi đến bất kỳ đâu trên trái đất này. Thế giới đó được gọi chung là Toàn Cầu Hóa.

Toàn cầu hóa, làm thế cho thế giới ngày càng nhỏ lại, xóa bỏ mọi giới hạn quốc gia, chủng tộc, khu vực địa lý, nó tạo điều kiện để con người nối kết với nhau dễ dàng và thường xuyên hơn. Bạn có thể làm việc, liên lạc với mọi người bất cứ nơi đâu, ở bất cứ khoảng cách nào. Toàn cầu hóa, tạo cho chúng ta một ước mơ về một thế giới đại đồng, ở đó có một ngôn ngữ chung để giao tiếp, một nền văn hóa đại chủng, được tạo ra để liên kết chung mọi nền văn hóa… Cách mà thế giới này đang tồn tại, đang hoạt động và đang liên kết, đúng như Thomas .L. Friedman nói: “thế giới này là phẳng”.

Nhưng, chính Thomas . L. Friendman, trong cuốn sách “Chiếc lexus và cây ôliu” đã nhận định: “…Thách thức trong thời toàn cầu hóa đến với đất nước và con người là làm sao dung hòa được giữa việc bảo tồn bản sắc, quê hương và cộng đồng… đồng thời nỗ lực hết mức để tồn tại trong hệ thống thế giới. Bất cứ xã hội nào muốn thịnh vượng về kinh tế đều phải cố gắng chế tạo cho được xe lexus và lái chúng ra thế giới. Nhưng người ta cũng đừng bao giờ ảo tưởng rằng chỉ tham gia tích cực vào kinh tế thế giới không thôi mà có thể tạo được một xã hội lành mạnh. Nếu hội nhập đạt được trong điều kiện phải hy sinh bản sắc của một đất nước, nếu các cá nhân cảm thấy họ bị mất gốc trong cơn lốc toàn cầu, thì họ sẽ phản kháng…một đất nước không có những rặng ô liu khỏe khoắn sẽ không bao giờ có được cảm giác nguồn gốc được duy trì hay an tâm để có thể đón nhận và hội nhập với thế giới. Nhưng một đất nước mà chỉ có những rặng ô liu không thôi, chỉ lo giữ cội rể, mà không có xe lexus, thì sẽ không bao giờ tiến xa được. Giữ căn bằng giữa hai yếu tố nói trên là một cuộc vật lộn triền miên…”.

Thật vậy! Toàn cầu hóa, hiện đại hóa khiến mỗi chúng ta phải lo lắng, trăn trở. Cuộc sống hiện đại kéo con người mọi màu da, ngôn ngữ, dân tộc gần nhau hơn, nhưng chính thế giới liên kết đó khiến cho bản chất, lối sống của con người cũng biến đổi, thói ích kỷ, vụ lợi xuất hiện, tình người ngày càng phai nhạt. Hơn thế nữa, trong xu thế toàn cầu hóa chóng mặt như hiện nay những giá trị truyền thống văn hóa, bản sắc của mỗi quốc gia, dân tộc một mai sẽ có nguy cơ bị mai một. Trong “Chiếc xe Lexus và cây ôliu”, Thomas . L. Friendman muốn gửi đến chúng ta thông điệp về nguy cơ chiếc Lexus đe dọa sự tồn tại của cây ô liu. trong đó chiếc Lexus đại diện cho cộng cuộc hiện đại hóa và xu thế toàn cầu hóa của thế giới; bên kia cây ô liu đại diện cho bản sắc và văn hóa của dân tộc, quốc gia.

Việt Nam, là một phần của thế giới và những thay đổi trên thế giới, chắc hẳn dù ít hay nhiều cũng sẽ tác động đến Việt Nam. Trong nước, người ta hô hào công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. Khắp mọi nơi người ta đua nhau học những thứ sinh ngữ để bắt kịp với xu thế hội nhập; ai cũng muốn tranh nhau biến mình thành người hiện đại, nếu không muốn bị bỏ rơi trong vòng quay chung của xã hội. Những thứ văn hóa phẩm của nước ngoài (thông qua sách báo, phim ảnh…) ồ ạt “dắt díu, bồng bế” nhau vào Việt Nam, dù tốt hay xấu chúng cũng sẽ ngày càng ăn sâu vào tư tưởng của người Việt.

Từ đó, người mình (Việt Nam) học những cái của người, kể cả cái hay lẫn cái xấu, lấy những thứ học được đó, làm thành cái của mình, tự cho mình là người hiện đại, biết ngoại ngữ, biết Internet, có lối sống sành điệu. Trong khi đó vì vô tình hay cố ý, một bộ phận không nhỏ người mình cho mọi cái của mình, của ông cha mình (những giá trị văn hóa truyền thống) đều là lạc hậu, là bảo thủ; hoặc, họ biết cái giá trị của văn hóa dân tộc là hay, họ muốn cũng trân trọng nó, nhưng không có ý thức hoặc có ý thức đó nhưng vì một lý do nào đó mà ngại nên không thể lưu giữ được…, thật đúng như câu “cha chung không ai khóc”, lâu rồi trở nên phổ biến trong suy nghĩ của nhiều người. Thành ra cái mình học của người ta thì rất dễ tiếp nhận, học theo, còn cái mình có, cái ông cha để lại thì ngày càng mai một, người mình ngày càng không thiết tha đến những thứ tinh hoa của nền văn hóa mình nữa.

Ngẫm đi, nghĩ lại, hiện trạng trên đúng như cụ Trần Trọng Kim đã viết trong lời tựa cuốn Nho Giáo của mình, vào những năm giao thời đầu thế kỷ trước (cái thời mà nước ta cũng đang bỏ cũ theo mới). Nguyên văn nó như sau: “Một cái nhà cổ rất đẹp, lâu ngày không ai sửa sang, để đến nỗi bị cơn gió bão đánh bẹp xuống. những người xưa nay vẫn ở trong cái nhà ấy, ngơ ngác không biết làm thế nào. Dẫu có muốn dựng lại, cũng không dựng được, vì người không có, mà của cũng không. Vả thời thế xoay vần, cuộc đời biến đổi, người trong nước đang háo hức về sự bỏ cũ, theo mới, không ai nghĩ gì đến cái nhà cổ ấy nữa. Song cái nhà cũ ấy tự nó là một bảo vật vô giá, không lẽ để đổ nát đi, mà không tìm cách giữ lấy di tích…”. Xem thế, thì thấy cái tình cảnh của văn hóa nước ta bây giờ cũng như cái nhà cổ mà học giả họ Trần nói vậy.

Thế giới hiện đại mà chúng ta đang sống, khiến chúng ta phải trăn trở, suy tư và lo lắng. Toàn cầu hóa, công nghiệp hóa có hai mặt của nó, “mặt ưu nhìn là sự phát triển kinh tế, mặt trái của nó là nguy cơ suy thoái văn hóa” (Hoàng Phủ Ngọc Tường). Khắp nơi các bật thức giả, những nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử, những người xót xa trước những tác động tiêu cực của toàn cầu hóa đến lối sống và truyền thống văn hóa, lịch sử của dân tộc, họ kêu ca, phản ứng về những hành vi lệch chuẩn, vi phạm đạo đức của người đương thời, phần nhiều là giới trẻ.

Không lo lắng, xót xa sao được! Trong xã hội hiện đại, trong vòng quay của “kinh tế thị trường”, con người luôn bị cuốn vào vòng quay của vật chất và đồng tiền, nỗi lo mưu sinh, gánh nặng cơm áo gạo tiền, tựa như một thứ bệnh dịch, lây lan khắp nơi, trở thành thức trạng, đè nặng lên mỗi con người bất kể mọi công việc, địa vị xã hội. Trong xã hội đó, dù muốn, dù không mỗi cá nhân cũng tự đánh mất chính mình. Những giá trị của tình người, đạo đức và luân lí hằng ngày đang bị “xuống cấp” nghiêm trọng.

Đặc biệt, khi những giá trị văn hóa – lịch sử truyền thống của dân tộc, thứ tài sản thiên liêng mà tổ tiên chúng ta tự nghìn đời đã sáng tạo, lưu giữ và phát triển có nguy cơ bị những thứ văn hóa du nhập, ngoại lai xâm hại và làm nó ngày càng biến dạng. Khi đại bộ phận con người, phổ biến là giới trẻ hôm nay do nhiều lý do, không còn quan tâm lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc nữa; những phong tục, tập quán, nghệ thuật và nguy hiểm nhất là ý thức về cội nguồn, về dân tộc ngày càng suy thoái.

Không thiếu những ví dụ về hiện trạng trên, những hiện tượng tiêu cực trên rất trên rất phổ biến, trong xã hội hiện đại, mà có thể chúng ta không nhận ra, hoặc nhận ra mà không có cách nào thay đổi. Chẳng hạn, gần đây trên các phương tiện thông tiên chúng ta nghe về chuyện nữ sinh đánh nhau, ca sĩ, người mẫu lộ hàng, hiện tượng hôi của… Một ví dụ khác về nguy cơ văn hóa truyền thống bị suy thoái là cứ mỗi khi đến chùa Hương, đền Hùng…vào những ngày lể, tế chúng ta sẽ thấy đầy đủ những quán ăn vỉa hè mọc lên, phá vỡ toàn bộ không gian linh thiên của chùa, đền; hay chúng ta đang lo lắng cho các nghệ thuật, cá múa nhạc cổ như Hát Xoan, Ca Trù…không còn nhiều người theo học và được xã hội quan tâm bảo tồn nữa, và rồi vân và vân… Còn nhiều chuyện nữa, đáng cho chúng ta phải giật mình suy ngẫm.

Bên cạnh đó, những thứ lai căng, phản văn hóa được du nhập vào nước ta, làm cho các giá trị văn hóa bị phá hoại, gây nên những hình ảnh phản văn hóa. Không thiếu những thí dụ về trường hợp này: chẳng hạn trong kiến trúc, xuất hiện nhiều phong cách nghệ thuật lạ lùng, như nhà hình chóp” hay hình “củ hành” theo kiểu Hồi giáo, giữa lòng kinh đô văn hiến Thăng Long – Hà Nội; hay sự du nhập của những bộ phim giật gân rẻ tiền, trong đó những điều bổ ích thì ít mà thứ tác hại thì nhiều, đặc biệt ảnh hưởng rất nhiều đến giới trẻ, những người sẽ thừa kế, lưu giữ, phát huy những giá trị văn hóa cổ truyền.

Gần đây lại nổi lên một hiện tượng (được báo đài nói đến rất nhiều): nhiều người (phần đông là thế hệ trẻ) coi thường việc học và nghiên cứu lịch sử, cũng như không quan tâm đến lịch sử, đặc biệt là lịch sử nước nhà. Những điểm 0 chiếm số lượng lớn trong các kỳ thi tuyển sinh đại học – cao đẳng của môn lịch sử; số lượng người học và nghiên cứu lịch sử ngày càng ít, nếu như không muốn nói là rất ít; những bài thi lịch sử với câu những trả lời ngớ ngẫn khiến cho ta không nhịn được cười và sau tiếng cưới đó là một “tiếng khóc”!…“lịch sử là một cuốn sách cũ, trong đó nó chứa đựng những câu chuyện trong quá khứ; từ những câu chuyện người xưa dạy những bài học lòng yêu nước, yêu đồng bào, yêu bản sắc,dạy người người ta biết chiến đấu hy sinh vì những cái đó dân tộc, đất nước; từ những câu chuyện quá khứ đó sẽ trở thành ngọn đuốc soi sáng con đường vào tương lai của mỗi dân tộc”. Nhưng ngày nay giới trẻ thì không chịu học sử, người lớn thì không bỏ công vào chấn hưng sử học thì lấy đâu làm nền tảng cho người Việt vững bước vào tương lai.

Hiện trạng trên không phải chỉ do toàn cầu hóa, hiện đại hóa, mà có thể là do nhận thức kém của chính chúng ta, sống trong xã hội hiện đại chúng ta, luôn muốn ý thức về văn hóa, dân tộc nhưng chính chúng ta vì quá thâm nhiễm nhiều thứ văn hóa lai căng, đua nhau chạy theo kiểu cách, học đòi phương tây, nên tự bản thân mình đánh mất mình dưới vai trò của một người Việt Nam, tự lúc nào không rõ, để trở thành “công dân thế giới”. Lúc này, chúng tôi lại chợt nhớ đến Thomas. L. Friedman và câu nói: “… Một mình, bạn có thể là người giàu có. Một mình, bạn có thể là nhà thông thái. Nhưng bạn không bao giờ là người hoàn chình nếu đứng một mình. Bạn phải là người có cội nguồn…”. chúng tôi nghĩ “Cội nguồn” ở đây chính là bản sắc dân tộc, bản sắc văn hóa.

Một dấu hỏi lớn đặt ra với tất cả chúng ta: làm thế nào để vừa hội nhập, hiện đại hóa mà không đánh mất bản sắc văn hóa, giá trị truyền thống của mình? Câu hỏi đó luôn làm đâu đầu những các bật thức giả, nhà nghiên cứu văn hóa, nhà chức trách và những người tâm huyết với văn hóa và lịch sử dân tộc. Họ vẫn luôn thao thức, trăn trở, và vẫn luôn cố gắng truyền tải đến mọi người cái tinh thần hoài cổ, vẫn luôn lao tâm để mà bảo tồn và lưu giữ nhiều giá trị văn hóa dân tộc, họ vẫn luôn âm thầm truyền tải những thông điệp của quá khứ đến hiện tại. Dù người đời đa phần, mà phần đông là giới trẻ vẫn dửng dưng với điều đó.

Nguyễn Trãi từng viết: “Duy Ngã Đại Việt Chi Quốc, Thực Vi Văn Hiến Chi Bang” (như nước Đại Việt ta, thật là một nước văn hiến). Dân tộc Việt Nam 4000 năm văn hiến, trong suốt thời gian dài đó tổ tiên chúng ta đã tạo nên một nền văn hóa rực rỡ, nền văn hóa đó lại càng trở nên đa dạng, đa bản sắc khi được văn hóa hàng chục dân tộc khác nhau kết hợp mà tạo thành. Trong suốt quá trình văn hóa đó tổ tiên ta đã để lại biết bao là cái tinh hoa, cái hay đáng gìn giữ: từ truyền thống đoàn kết, nhân ái, yêu nước, bất khuất…; đến những phong tục tập quán như quan họ, ca trù, tục ăn trầu…; di sản văn hóa đền, chùa, tháp, miếu, cung điện, lăng mộ nguy nga như Hoàng thành Thăng Long, thánh địa Mỹ Sơn, Thành nhà Hồ…Những giá trị đó thật đúng là cái quý báu nhất của di sản dân tộc.

Thánh Gandhi (Mahatma Gandhi) đã từng nói: “Tôi không muốn ngôi nhà của mình bị vây kín giữa những bức tường và những khung cửa sổ luôn luôn bịt chặt, tôi muốn văn hóa của mọi miền đất tự do thổi vào ngôi nhà đó. Nhưng tôi sẽ không bị cuốn đi bởi bất cứ ngọn gió nào”. Trong buổi giao thời này, người mình nên biết phân biệt cái hay cái xấu của văn hóa người, biết tiếp thu có chọn lọc, rồi cũng nên biết cái hay của văn hóa mình mà gìn giữ, trân trọng. Mình phải không ngừng học hỏi để trở thành con người hội nhập, năng động trong thời kỳ hiện đại, nhưng cũng đừng đánh mất đi những giá trị đạo đức, cội nguồn và bảo lưu những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Nếu người mình ai cũng nghĩ, cũng làm được như vậy thì quả thật đáng quý lắm thay!

TG: Vương Xá Thành.

Nguồn: vankhoatre.com

http://bookhunterclub.com/nhung-tran-tro-tu-cuoc-song-hien-dai/

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s